Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington D.C, vợ của một nhà doanh nhân đã đánh rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa 100.000 USD mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng…Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất. Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô.
Hiada quay trở lại phòng bệnh viện.Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sốc vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm. Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó, nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình.
Tốt nghiệp đại học, với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân, Hiada đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi: “Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy, tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi – khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ.
Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không; tôi nên và không nên kiếm tiền như thế nào… Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú.Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho cô mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.” (Hà Phương, Bản di chúc đặc biệt của một nhà triệu phú tại Washington D.C, Pureinsight )
Nếu chiếc ví của nhà kinh doanh kia lọt vào tay đối thủ cạnh tranh, thì ông triệu phú kia thua trắng tay. Như vậy, thành công hay thất bại trong đời không tày gang tấc! Điều đó nói lên tiền tài và danh vọng chỉ là ảo ảnh, phù du, phù phiếm nhất thời, có thể biến hóa, thay trắng đổi đen bất kỳ lúc nào. “Phù vân, quả là phù vân.Phù vân, quả là phù vân.Tất cả chỉ là phù vân.” ( Gv 1, 2 )
Thế mà, theo như Tin Mừng Thánh sử Máccô hôm nay, một vị đại gia kia cứ mãi cậy dựa vào kho tàng đồ sộ, đành từ khước lời mời gọi tha thiết, thân tình của Đức Giêsu. Đáng tiếc hơn nữa, vị đại gia còn lầm lẫn, ngộ nhận việc giữ luật và bổn phận với tha nhân.
Sống vụ luật
Luật lệ là luật pháp và những điều đã thành lệ mà mọi người trong xã hội phải tuân theo, phải chấp hành. Vậy tuân thủ luật lệ là điều đúng đắn, đáng khen ngợi và khuyến khích. Nhưng nếu tự mãn với những nếp sống vụ luật, tự coi mình là đạo đức để khước từ Tin Mừng và tha nhân thì là một sai lầm rất đáng tiếc.
“Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt;” Đức Giêsu liệt kê một loạt điều răn cấm đoán, một loạt điều phủ định, chỉ mới nhắc duy nhất đến một điều khẳng định gợi ý: “Hãy thảo kính cha mẹ.”
Rồi Người bỏ lửng, muốn vị đại gia nghĩ tiếp, trực tiếp nói ra điều Người mong đợi. Nhưng Người hơi thất vọng, khi vị đại gia hồ hởi, hớn hở, hãnh diện, tự mãn: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ.” Nghe vậy, có thể Đức Giêsu đã nhắc nhở:“Vậy, Thầy bảo cho anh (em) biết, nếu anh (em) không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” ( Mt 5, 20 )
Họ chỉ sống vụ luật mà thôi, hầu cho thiên hạ kính phục, kiếm chút sĩ diện, chút danh hão huyền, phù phiếm. Như thế, họ đã được thiên hạ tưởng thưởng hậu hĩ rồi. Trước thái độ đó, Đức Giêsu chẳng ngại công khai lật tẩy và lên án thói giả hình: “Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.”( Mt 6, 2,5,16 )
Đức Giêsu tỏ ra không thể nào dung thứ, gay gắt, phẫn nộ, tẩy chay, tuyên chiến đạo đức giả: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” (Mt 23, 27-28 )
Như thế sống vụ luật, lấy lề luật làm bình phong màu mè, hòng che đậy bản thân đầy thiếu sót, nhem nhuốc tội lỗi, chỉ là sống ảo, đánh lừa dư luận, sống dối trá với mình và xã hội. Một cuộc sống tầm gửi, phù du, vật vờ, xảo quyệt, cho dù thành đạt, giàu sang, phú quý, quyền cao chức trọng, thì cũng chỉ là con số không vĩ đại, rỗng tuếch, vô tích sự ngay khi chết. Sống vậy chỉ là sống ảo vọng hão huyền mà thôi.
Sống Tin Mừng
Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”Đức Giêsu chỉ đường dẫn lối cho ai muốn sống thật, sống đời đời, sống viên mãn. Tiếc thay, vị đại gia khước từ.
Người chỉ đòi hỏi một điều duy nhất: Bỏ đi và cho đi. Nhưng vị đại gia sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì bất đồng, dứt khoát tiếp tục cúc cung bái con bò vàng, tiếp tục làm nô lệ cho tiền bạc tích lũy, tiếp tục làm tôi mọi cho danh vọng quyền hành, mà đành quay lưng lại lời mời gọi ân cần, tha thiết, yêu thương của Đức Giêsu.
Nói theo nhà Phật, thì bao lâu còn chấp ngã, chưa biết vô ngã, xả kỷ, thì bấy lâu con người còn ngụp lặn, đắm chìm trong cõi nhân duyên ta bà. Chấp ngã là chạy theo cái vô thường để nhằm thỏa mãn cái ta, chạy theo cái tôi tham sân si không bao giờ có giới hạn. Vậy vô ngã, xả kỷ là bỏ đi tất cả những gì dính líu đến con người mình, từ vật chất, tiền bạc đến tình cảm hưởng thụ, để nhân ái cho đi tất cả, thành tâm dấn thân, phục vụ tha nhân.
Thế nhưng đứng trước chọn lựa hết sức khắc nghiệt, giữa thế gian và Nước Chúa, mấy ai dám can đảm thật sự bỏ đi mọi sự mà đi theo Chúa? Nên “các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?”
Quyền năng Thiên Chúa
Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự.” Con người vốn hữu hạn, cái nhìn hữu hạn, khả năng hữu hạn, làm sao có thể đáp nguyện vọng lại vô hạn: Được sống đời đời?”
Vậy thì chỉ còn biết trông cậy duy nhất vào Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, vô cùng từ bi nhân hậu, đã cho Con Một xuống thế giải thoát con người khỏi sự chết. Thánh Augustinô đã quả quyết: “Ðể sinh ra con Nguời không hỏi ý kiến con nhưng để cứu chuộc con Nguời phải hỏi ý kiến con.” Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người muốn được sống mãi, thì cần chân tình và tích cực cộng tác vào công cuộc Cứu Độ, bằng cách sống thật trung thành Tin Mừng.
“Có như không có, bán như không bán, mua như không mua, như không có gì cả, mà làm chủ tất cả, không đòi hỏi gì cả, sẵn sàng cho đi tất cả. Đó là tinh thần thanh bần.” ( Đường Hy Vọng, số 421 )
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi, như Thánh Phêrô:”Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” Nhưng thật ra, chúng con lại âm thầm vơ vét vào mỗi khi có thể, chúng con lại lén lút chạy theo thế gian, vì sợ thua kém, bị bỏ rơi, bị lạc hậu với thiên hạ. Xin giúp chúng con can đảm và dứt khoát thực hành Lời Chúa, dẫu muôn vàn khó khăn, cám dỗ, trở ngại dễ làm chúng con ngã lòng.
Lạy Mẹ Maria vô cùng kính yêu, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con chiến thắng thói vị kỷ, bất nhân, mà cởi mở tấm lòng, bác ái, chia sẻ, cho đi tất cả mọi sự đến mọi người, cũng như phục vụ tha nhân mọi nơi, mọi lúc. Amen.
AM Trần Bình An